– Mẹ cháu lại ốm 3 ngày hôm nay rồi, thuốc thang vào cũng không đỡ. Cháu về đưa bà lên viện kiểm tra xem thế nào, hay là bệnh cũ lại tái phát.
Cô Hương – hàng xóm vừa nói dứt lời thì qua điện thoại vang lên giọng nói yếu ớt của bà Ngọc – mẹ Tùng:
– Mai có về thì dẫn người yêu về cho mẹ xem mặt nhé, mẹ sợ mình chẳng sống được bao lâu nữa đâu.
– Mẹ cứ nói thế, con sẽ dẫn người yêu về nhưng chưa phải là bây giờ.
– Không nói nhiều, muốn để mẹ chết mà không nhắm mắt được à?
– Vâng, con biết rồi, ngày mai con sẽ về, mẹ cứ yên tâm.
Bà Ngọc năm nay đã hơn 60 tuổi, chồng bà mất cách đây 20 năm. Sức khỏe của bà vốn không được tốt, mắc bệnh tuổi già nên ngày nào cũng phải uống thuốc. Tùng gần 30 tuổi, vì ham công việc quá nên anh vẫn chưa yêu đương nghiêm túc với bất kì cô gái nào chứ nói gì đến dẫn về nhà cho mẹ xem mặt. Còn trẻ nhưng Tùng góp vốn làm ăn với bạn, mở một công ty quản lý hơn 40 nhân viên, ăn nên làm ra lắm.
Muốn chiều theo tâm nguyện của mẹ nhưng Tùng lại chẳng biết kiếm đâu ra cô người yêu bây giờ. Anh ra quán cafe gần nhà ngâm nhi ly cafe, vắt óc suy nghĩ thì lướt qua trước mắt Tùng là Ly – cô gái phục vụ ở đây. Chợt Tùng nghĩ Ly nhìn có vẻ ngoài xinh xắn, hiền lành nên nếu dẫn cô ấy về ra mắt thì thế nào mẹ anh cũng rất ưng.
Bí quá hóa liều, Tùng gọi thêm một ly nước nữa để có cơ hội tiếp cận Ly. Anh không vòng vo mà nói thẳng suy nghĩ của mình rồi chốt lại bằng một câu:
– Nếu em đồng ý cùng anh về nhà để đóng giả làm người yêu trước mặt mẹ thì anh sẵn sàng trả cho em 10 triệu, cả tháng em đi làm phục vụ ca tối ở đây cũng chỉ được 3 triệu thôi chứ mấy.
Nói chuyện hồi lâu Tùng mới biết Ly mới ra trường, đang làm kế toán nhưng lương không đủ sống nên buổi tối ra đây làm thêm. Phân vân một hồi, cô mới lên tiếng:
– Tôi đồng ý nhưng anh phải giữ lời hứa đấy nhé.
Thấy con trai nói sẽ về, bà Ngọc mừng quá, ăn uống được hẳn, sau 1 đêm mà người khỏe ra trông thấy. 9h sáng, vừa thấy Tùng dẫn Ly về nhà, bà Ngọc đã cười hớn hở, mãi mới bước được ra đến cửa. Bà nhìn Ly một lượt từ đầu đến chân rồi nháy mắt với con trai, ra vẻ ưng ý lắm.
Vì muốn mọi người chia sẻ niềm vui với mình và cũng là để con dâu tương lai ra mắt họ hàng luôn nên bà Ngọc làm hẳn 3 mâm cơm. Suốt buổi, Ly chứng minh tài nấu nướng của mình. Tự tay cô chuẩn bị biết bao nhiêu thứ, toàn món cầu kỳ, bày biện đẹp mắt chẳng khác gì đầu bếp. Ngồi vào bàn ăn, bà Phương bảo:
– Khéo tay thế này sau chăm chồng con giỏi lắm đây.
– Mấy món này đều là mẹ cháu dạy hết đấy ạ.
Ai nấy đều nhìn Ly rồi tấm tắc khen cô vừa đẹp người lại đẹp nết. Nhìn mẹ cười vui vẻ, Tùng thấy quyết định của mình là sáng suốt, có mất 10 triệu cũng chẳng sao.
Dù tửu lượng của Tùng vốn khá tốt nhưng bị mọi người nâng hết ly này đến ly khác lên chúc mừng, không từ chối được nên cuối cùng anh say đến đứng còn chẳng vững.
Mọi người ra về hết, bà Ngọc đánh tiếng bảo:
– Thôi hai đứa dẫn nhau lên phòng nghỉ đi, để đấy mai rửa sau cũng được.
Tùng tuy say nhưng vẫn biết mẹ vừa nói gì nên cố hỏi lại:
– Hay để Ly ngủ cùng phòng với mẹ?
– Tư tưởng của mẹ thoáng chứ không cổ hủ đâu mà phải ngại, cứ làm sao nhanh có cháu cho mẹ bế là được.
Sợ nói thêm nữa thì mọi chuyện sẽ bị vỡ lở nên Tùng đành để Ly dìu mình lên phòng. Hai người vừa quay lưng đi thì bà Ngọc nói vọng theo:
– Nhớ ngủ chung đấy nhá.
Ly dìu Tùng nằm xuống giường, chẳng biết do anh nặng quá hay sao mà suýt chút nữa người cô đã đổ nhào lên anh. Hơi rượu và gương mặt xinh đẹp của Ly ở cự ly quá gần khiến Tùng cảm nhận rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, nóng ran khắp người.
Anh cố giữ cho mình thật bình tĩnh rồi bảo:
– Em lên giường ngủ đi.
– Không, em sẽ mang chăn xuống nằm dưới đất.
– Nhưng trời lạnh lắm, cứ nằm trên này, anh ngủ không biết gì đâu mà sợ.
Ly ngoan ngoãn nằm lên giường nhưng cứ trằn trọc, thi thoảng lại len lén quay sang nhìn Tùng. Anh tuy nhắm mắt nhưng cũng không ngủ nổi, hương nước hoa tỏa ra từ người Ly có một sức hút lạ kỳ.
Hơi men trong người khiến Tùng không làm chủ được mình nữa mà lao tới ôm Ly. Ban đầu cô cũng phản kháng nhưng sau đó hai người lại hòa nhập vào nhau một cách tự nguyện.
– Tùng, hai đứa dậy ăn sáng đi con ơi.
Tiếng bà Ngọc gọi khiến Tùng tỉnh giấc, thấy mình và Ly đang nằm bên cạnh nhau không mảnh vải che thân, anh sốc lắm, đầu chỉ mang máng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua. Tùng nhanh chóng lấy lý do để đưa Ly quay trở lại thành phố. Đứng trước mặt cô, anh ân hận bảo:
– Anh xin lỗi chuyện tối qua, anh sẽ trả em số tiền gấp đôi thỏa thuận ban đầu.
– Anh không cần xin lỗi, anh cũng không phải người đầu tiên của tôi nên không có gì to tát cả, đưa tôi 10 triệu là được rồi.
Từ hôm ấy, Tùng không ra quán cafe kia nữa. Guồng quay công việc khiến anh quên béng đi cái đêm định mệnh kia chỉ sau 2 tháng.
Bẵng đi một hôm, Tùng có phần sững sờ khi nhận được cuộc gọi của Ly, anh vẫn lưu số cô từ lần trước:
– Em có thai rồi?
Sau giây phút bối rối, anh mới dám trả lời:
– Em đang ở đâu? Anh sẽ tới?
Ngồi trước mặt Ly, Tùng nói với giọng vô cùng nghiêm túc:
– Anh sẽ chịu trách nhiệm với em và đứa bé.
– Không cần, tôi sẽ làm bà mẹ đơn thân, tôi không đòi hỏi gì cả, hôm ấy giữa chúng ta chỉ thỏa thuận thuê tôi đóng giả làm người yêu anh để về ra mắt mẹ thôi.
Ly cố tình tránh mặt nhưng Tùng vẫn tìm đến tận phòng trọ của cô để chăm sóc, mua bao nhiêu đồ ăn, quần áo trẻ sơ sinh. Mấy tháng Ly nghén đến mức người gầy rạc đi, nôn mật xanh mật vàng anh còn sẵn sàng ôm quần áo sang đó túc trực ngày đêm, chăm cô tận tình lắm. Chẳng hiểu từ khi nào giữa hai người lại nảy sinh tình cảm thật sự.
Tùng quyết định về thưa chuyện với mẹ để làm đám cưới sớm. Bà Ngọc mừng còn hơn bắt được vàng, gặp ai cũng khoe rằng sắp được lên chức bà nội. Sau đó hơn 1 tháng thì đám cưới của họ được diễn ra. Từ ngày có con dâu, sức khỏe của bà Ngọc tiến triển tốt hơn hẳn. Giờ thì bà Ngọc đã chuyển lên sống cùng vợ chồng con trai và mong từng ngày để chờ cháu đích tôn ra đời.

Đăng nhận xét