Chồng thách: ‘Cô đứng đường chả thằng nào thèm ngó’. Vợ ra 1 phút đã thấy siêu xe đến đón

Từ lúc quen và yêu Thái, Dung cũng biết rõ anh là chàng trai vô cùng đào hoa. Nhưng vì yêu anh quá nhiều, lại có chút nhan sắc nên Dung tự tin có thể làm cho cả đời này anh chỉ gắn bó với mình. Thế nên Dung đã lựa chọn Thái, mặc dù lúc đó có bao chàng trai theo đuổi.

Kết hôn với nhau được gần 7 năm, có với nhau hai mặt con. Dung xuống sắc nhanh chóng sau khi sinh đứa thứ 2, cô không lấy lại được vóc dáng của thời chưa chồng nữa. Thân hình Dung mũm mĩm không chịu đi tập tành, người ngợm nhìn đâu cũng thấy mỡ.

Trước kia Thái đã từng tự hào biết bao nhiêu mỗi lần đưa vợ đến đám đông. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì có lẽ mọi thứ đã thay đổi hẳn. Vợ anh chẳng còn là người mà anh muốn đưa đi theo bất kỳ nơi đâu nữa. Nếu Dung vẫn xinh đẹp như trước kia thì mọi chuyện có thể đã khác. Trong khi anh cao ráo, body chuẩn đàn ông vì chăm chỉ tập gym, ra đường lúc nào áo quần cũng là lượt, tóc tai chải chuốt.

Thái chẳng mảy may việc vợ thay đổi đến độ như thế vì lý do gì, với anh đơn giản là vợ anh đã xấu đi, mà phụ nữ đã xấu thì chẳng còn có ai muốn nhìn ngó cả. Thấy vợ mặc cái váy nào cũng chật ních anh chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Có lúc anh hét lên với cô:
– Sao ăn mặc lôi thôi vậy?

Dung chỉ cười hì hì. Tất cả mọi câu trả lời giờ chỉ là nguỵ biện. Suốt thời gian dài cô quần quật làm việc, chăm con, lo việc nhà, người mệt bã ra, ăn uống cũng chẳng còn điều độ như trước, gặp gì ăn nấy và càng ngày càng tròn quay ra.
Thái chán vợ, và cái bệnh trăng hoa bắt đầu phát tác trở lại. Anh chỉ chơi bời qua loa, thậm chí cả với các cô ở quán karaoke hoặc gái đứng đường. Dung biết chuyện này khi một lần đọc trộm được tin nhắn chồng chưa kịp xoá. Anh và một cô gái bán hoa trao đổi giá tiền và hẹn gặp nhau trong một nhà nghỉ. Khi Dung gào lên, tra hỏi thì anh trơ ra:
– Đi cho cho đời nó đỡ chán.
– Anh chán em lắm rồi đúng không?

Dung bị trầm cảm suốt một thời gian dài. Cô tìm đủ mọi cách để níu giữ chồng. Nhưng Thái có đi gái cũng chỉ qua đường, anh không xác định cặp kè ai lâu dài. Nên hết cô này, anh lại thay cô khác. Điều đó khiến Dung càng khiếp sợ anh hơn.

Buồn vì chồng trăng hoa hết chỗ nọ đến chỗ kia, nói thì anh chẳng thèm đếm xỉa đến những lời của vợ. Dung trở thành vô duyên và bất lực đối với chồng.

Thời gian này công việc của Dung tốt hơn. Dạo gần đây sếp thường xuyên ưu ái nhường cho cô những hợp đồng tốt. Dung cũng cảm nhận anh ấy ưu ái cô rất nhiều. Sếp của Dung từng là bạn học với cô thời cấp ba, cũng đã có gia đình nhưng vợ lại mất cách đây vài năm. Suốt một thời gian dài thầm thương trộm nhớ cô mà Dung chỉ coi anh là bạn. Cho đến khi về làm cho anh, Dung vẫn suy nghĩ một cách vô tư, với cô công tư phân minh rõ ràng. Hai người vẫn thường ngồi cà phê, trò chuyện công việc, rồi thẳng thắng chia sẻ chuyện gia đình với nhau.

Với Dung, anh không chỉ là một người sếp, mà còn là một người bạn chịu khó ngồi lắng nghe những tâm tình, rồi an ủi, động viên cô.
Công việc cứ cuốn Dung đi, phần nào an ủi cô vì cuộc hôn nhân đang rạn nứt. Vợ chồng Dung thì vẫn sống chung 1 nhà nhưng nhìn nhau bằng ánh mắt khác xưa. Anh thì đi tối ngày, còn Dung dửng dưng làm việc, chăm con như bình thường. Không thèm đếm xỉa đến chồng nữa, cô cũng không mở lời nói ly hôn trước.

Nhưng hôm nay thì mọi việc đã đi quá giới hạn. Tối đó, muộn Thái mới về nhà. Vừa thấy Dung lại sinh sự ngay. Bình thường chấp nhận chuyện chồng chê bai cô bỏ ngoài tai những lời nói của anh. Khi cuộc cãi vã đã lên đến đỉnh điểm thì mọi thứ không còn là gì với Dung nữa. Cô hét lên:
– Anh cũng chỉ đến thế thôi, cũng chỉ đi được với loại gái đứng đường như cô ta thôi.

Bị vợ xúc phạm, Thái hét lên với giọng đầy thách thức:
– Ừ, đứng đường cũng có giá của nó đấy. Xấu như cô, cứ thử đứng đường xem, có mà cả năm không thằng nào nó mời.
Dung nhìn chồng bằng ánh mắt căm thù. Đến nước này thì không còn gì nữa.
– Anh nói gì? Anh thách tôi đúng không?
– Đúng đấy, nhìn lại xem có ai như cô không? Xấu như ma lại còn lên giọng.
– Được rồi, anh cứ đợi đấy để tôi ra đứng đường cho anh xem.

Dung vừa nói vừa đi về phòng trang điểm, cô cố nuốt nước mắt vào trong để phấn không lem nhem trên má. Một lúc sau, thấy vợ bước ra với gương mặt xinh đẹp. Lại còn mặc chiếc váy mới, anh chưa từng thấy cô mặc bao giờ che hết những khuyết điểm trên cơ thể cô. Thái tức giận:
– Đi đâu đấy?
– Ra đứng đường!

Thái nhìn vợ với con mắt khinh thường, xem cô muốn làm trò quái đản gì. Trong lúc trang điểm cô đã nhắn tin cho anh sếp, nhờ đến đón. Dung vừa ra đứng được đúng 1 phút sau thì có chiếc siêu xe từ từ dừng lại. Thái há hốc miệng khi thấy một người đàn ông bước xuống, đến bên mở cửa cho cô. Không ngờ Dung cũng lên thật. Thái tức giận lắm vội vã lao ra, túm lấy tay Dung kéo lại.

– Này, cô định đi với hắn thật à?
– Chính anh là người cho tôi đi mà.
– Nhưng cô cũng không được làm thế.
– Có gì mà không được chứ? Anh dám so sánh tôi với gái đứng đường của anh mà. Nhưng tôi có đứng đường cũng phải đi với người sang như anh ấy. Không rẻ tiền, mạt hạng như anh nghĩ đâu.

Giờ sếp của Dung mới gỡ chiếc kính đen ra.
– Tôi là sếp và cũng là bạn Dung. Tôi đã chứng kiến cuộc sống của cô ấy suốt thời gian qua. Tiếc là hồi đó, cô ấy đã chọn anh chứ không chọn tôi. Nhưng giờ nếu không còn yêu thương cô ấy nữa, hãy để tôi chăm sóc Dung.
– Anh… dám. Cô về nhà ngay.

Anh kéo luôn cô ra khỏi đó, nhưng Dung vung tay anh ra.
– Đủ rồi. Anh coi tôi không bằng gái đứng đường. Giờ tôi không thể ở với người chồng tệ bạc như anh nữa. Đơn ly hôn tôi để sẵn trên bàn rồi.

Nghe những lời của vợ, Thái sững cả người. Đúng là anh đã quá coi thường cô, nhưng trong thâm tâm anh chưa bao giờ có ý định bỏ vợ. Giờ có hối hận cũng muộn rồi. Vợ anh đã lên xe của một người đàn ông khác

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.