– Trước lúc mẹ anh mất bà cứ dặn kiểu gì cũng phải sinh con. Em cố gắng nhé.

Anh đã nói như vậy rồi nên cô quyết nghỉ làm ở công ty, giờ chỉ nhận việc về nhà thôi. Nhưng thả mấy tháng rồi mà Nga vẫn chẳng có bất cứ động tĩnh gì. Đúng thời gian này Duy nói là công ty có đợt cho người ra nước ngoài công tác hơn 1 năm. Duy cũng trong danh sách nhưng không muốn đi.
Cứ tưởng Nga sẽ đồng tình với quyết định đó của chồng nhưng cô động viên:
– Anh cứ đi đi, đây là cơ hội lớn. Ở nhà em sẽ tự chăm lo được hết mọi việc mà.
– Nhưng còn chuyện con cái thì sao em?
– Thì từ giờ đến lúc anh đi, chúng mình cố là được. Không thì em ở nhà sẽ chăm chỉ uống thuốc, lúc nào anh về thì mình có con.
Vậy là Duy quyết đi. Anh đến nơi rồi 1 tuần, Nga mới thông báo cô có thai được 3 tháng, lại là thai đôi. Nghe tin đó, Duy mừng quá, vậy mà trước lúc anh đi cô sợ anh lo nên giấu. Hôm nào sau giờ làm việc anh cũng gọi điện về cho vợ dặn cô ăn uống cẩn thận. Bố mẹ Nga lại ở xa nên không thường xuyên lên chăm cô được.
Công việc cứ cuốn Duy đi, anh muốn về thăm vợ con cũng chẳng có thời gian. Duy đi được hơn 5 tháng thì Nga trở dạ. Vì vợ sinh đôi phải mổ bắt con nên Duy lo lắm. Giá như anh được ở bên cạnh cô ấy lúc này thì tốt biết bao. Mỗi lần Nga gửi ảnh hai cậu nhóc sang, Duy chỉ muốn bay thật nhanh về nhà với ba mẹ con mà thôi. Mẹ Nga ở xa nên thỉnh thoảng mới lên thăm cháu được, còn hầu như là cô với chị giúp việc vật lộn với 2 thằng nhóc.
Rồi hơn 1 năm công tác cũng kết thúc, Duy trở về nhà. Vừa thấy hai đứa con bụ bẫm nằm trong nôi, Duy hạnh phúc biết bao.
Đêm đầu tiên hai vợ chồng gần gũi nhau sau hơn 1 năm xa cách. Nga vừa cởi chiếc váy ngủ ra, Duy đã lao vào ôm hôn vợ ngấu nghiến cho thoả nỗi nhớ. Đêm đó, Duy cứ ngắm mãi thân hình nuột nà của vợ, chợt có gì đó không đúng thoáng qua đầu anh. Vợ đã trải qua kì sinh nở, bầu bí thai đôi cơ mà, cơ thể phải ít nhiều có sự biến đổi chứ nhưng tại sao nhìn vẫn cứ như 1 năm trước khi Duy đi xa thế kia.
Đáng lẽ anh phải vui mừng vì điều này mới đúng nhưng lại thấy lo lắng, băn khoăn nhiều hơn. Cho dù là dùng mỹ phẩm là hay công nghệ gì đi chăng nữa nhưng Nga sinh mổ, tại sao không có vết sẹo mổ trên bụng chứ?
Đi làm mà Duy cứ nghĩ đến việc đó mãi. Hôm đó chủ nhật nên cả 2 vợ chồng đều ở nhà. Anh pha cho Nga một ly nước cam:
– Em uống đi. Xong rồi đi tắm rửa, nay hai vợ chồng mình cho con ra ngoài chơi.
Nga đương nhiên vui lắm. Lúc anh chưa về có cho con ra công viên dạo cũng chỉ có mình cô đẩy cái xe nôi to đùng, ai cũng nhìn hai thằng bé mà thương cho cô. Nga đâu ngờ uống xong ly nước cô thấy buồn ngủ và nằm xuống ghế sofa thiếp đi.
Lúc đó Duy bế cô vào trong phòng, rồi ra ngoài mở cổng mời chị bác sỹ chuyên sản vào.
– Chị khám giúp em với! Tại sao lại có sự vô lý như vậy?
Duy hồi hộp chờ đợi. Bác sỹ khám xong rồi ra bảo với anh:
– Chị nhà anh chưa từng trải qua sinh nở!
Duy cứ run cầm cập không thể tin vào mắt mình. Hai đứa trẻ kia không phải con Nga thì đương nhiên nó cũng không phải con Duy. Vậy thì nó là con của ai cơ chứ? Nga đã phản bội, đã lừa dối Duy ư? Cũng không phải vì 2 đứa nhỏ đâu phải con cô, vậy lý do là gì đây?
Nga tỉnh lại, Duy không thể im lặng được nữa liền tra hỏi cô. Biết không giấu được, Nga đành bảo:
– Anh hãy nhớ lại xem, trước lúc anh đi nước ngoài, anh đã giấu em điều gì?
Nghe Nga hỏi câu đó, Duy rùng mình. Trước đây lúc hai vợ chồng lục đục chuyện mãi không giữ được con. Nga thì nóng nảy thường xuyên cáu gắt chồng. Thời gian đó, Duy đã cặp kè với một cô sinh viên năm 2. Anh cũng xác định đó là mối quan hệ ngoài luồng, chơi bời rồi đường ai nấy đi. Không ngờ sau khi anh đi nước ngoài, cô bé lại ôm bụng bầu đến tận nhà bắt đền Nga.
Cô choáng váng lắm, không thể chấp nhận nổi sự thật này. Cô bé kia cũng có vẻ hiền lành, khóc lóc van xin Nga, dù chỉ cho cô ấy tiền đi phá thai cũng được. Sau mấy đêm suy nghĩ, 2 sinh linh bé nhỏ chẳng có tội gì. Cô còn mong mãi không có con, giờ lại làm điều ác nữa thì sao Nga làm nổi. Cuối cùng Nga thuyết phục cô ấy đồng ý sinh con cho mình nuôi. Với điều kiện Nga sẽ trả cho cô ta 500 triệu để làm lại cuộc đời.
Nga thuê cho cô bé một căn nhà chung cư, ngày nào cũng qua đó chăm sóc đến lúc cô ấy sinh con. Duy cứ há miệng, anh vẫn không thể tin nổi đó là sự thật do chính mình gây ra. Nga ôm lấy chồng:
– Nhưng em không thể mất anh, cũng không thể để anh mất danh dự. Và khi cô ấy sinh, em đón con về nhà. Cô ấy giờ đây cũng đã có một cuộc sống khác rồi. Anh đừng áy náy nữa!
Duy rơi nước mắt, đấm mạnh tay vào tường đến bật máu. Sự thật này quá đau lòng. Cứ nghĩ vợ sinh đôi vậy mà lại chính là con của cô nhân tình cũ. Anh biết phải cám ơn lòng bao dung của người vợ như Nga thế nào đây?
Đăng nhận xét