– Nhìn chị Thảo mà noi gương, học hành giỏi giang, lại ngoan ngoãn nết na nên mới lấy được chồng thành phố giàu có, ăn sung mặc sướng…
Tôi ngồi nghe bà thím lấy mình ra để căn vặn đứa em phải chăm chỉ học tập mà thấy não hết cả lòng. Quả thật từ ngày tôi lấy anh, đi đâu ai cũng bảo tôi tốt số này nọ. Nhưng người ta đâu có hiểu được, “trong chăn mới biết chăn có rận”.
Nhà chồng tôi đúng là giàu sang, quyền quý nhưng cũng vì cái mác ấy mà mẹ anh đã không ưa tôi ngay từ những ngày đầu về ra mắt. Mẹ chồng chê nhà tôi quê mùa, lạc hậu nên không xứng đáng được làm thông gia với nhà này.
Tôi cứ nghĩ đến lại thấy tủi thân, thế nên đã chẳng ít lần nói lời chia tay. Anh vẫn chày cối đeo đuổi mãi làm tôi cũng thấy mủi lòng. Chia rẽ, ngăn cấm không được, cuối cùng gia đình anh cũng buộc phải cho chúng tôi cưới nhau.
Vợ chồng tôi trước đây ở riêng, nhưng từ ngày chú em chồng chơi cá độ bóng đá thiếu tiền của người ta, bố mẹ chồng phải bán căn nhà bên ấy để trả nợ. Tôi bất đắc dĩ lại rơi vào cảnh sống chung với mẹ chồng.
Bà lúc nào cũng cau có, hằn học với tôi. Cứ thấy con dâu làm gì là lại loanh quanh bên cạnh để soi mói, hạnh họe. Tôi cũng đành nuốt bồ hòn làm ngọt vì ngại người ngoài nhìn vào lại đánh giá. Tôi đã xuất thân hèn kém, nên không muốn ai đó bảo mình là người không biết điều, suốt ngày gây hấn với mẹ chồng.
Tôi ngoan ngoãn vâng lời, mẹ chồng cần gì, muốn thế nào tôi cũng làm theo. Có vẻ như thấy tôi như vậy bà lại càng đắc thắng, cứ nghĩ rằng mình đúng và tôi thì đang sợ bà. Thế nên đâm ra bà lại lấn lướt, đòi xen cả vào việc riêng của vợ chồng tôi.
Tôi đi lấy chồng xa, rất hiếm khi có cơ hội được về thăm quê ngoại. Dịp Tết này bên nhà chồng có đám cưới, tôi đã chẳng về được rồi thế nên nhân dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tôi liền bàn với chồng về đó. Mẹ chồng nghe thấy liền nhảy bổ vào ngăn cản:
– Đường sá xa xôi, nghỉ được có ít ngày, cu Tít thì động tí là ốm. Không về đó được đâu!
Tôi uất ức, đang định nói lại thì chồng đã ngăn lại. Tối đó anh bảo:
– Tính mẹ cẩn thận nên mới nói thế, em đừng giận bà. Có gì để từ từ anh xin cho.
Không rõ anh đã nói gì với mẹ mà cuối cùng cũng cho chúng tôi đưa con về ngoại thật. Chỉ có điều bà lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ:
– Lo mà để ý thằng bé đấy, nó mà ốm thì khổ. Nhà quê toàn ao chuôm, đồng ruộng bẩn thỉu lắm.
Tôi chẳng nói gì, cố im đi cho được việc. Dù gì bà cũng đã xuống nước cho tôi được về quê rồi.
Sau nhiều ngày không gặp, mẹ tôi có vẻ nóng lòng lắm. Thế nên vừa mới thấy bóng xe ô tô của chúng tôi, bà đã chạy ngay ra đón. Thấy cu Tít, mẹ liền sà tới, đưa tay ra đòi cháu. Bất ngờ thằng bé gạt tay bà ra, bấu chặt lấy vai tôi khóc thét lên:
– Không, không đâu.
Tôi và mọi người cứ nghĩ là con lâu ngày không gặp bà, lạ người nên mới thế. Tối đó, tôi mới ôm con bảo:
– Con sao thế? sao lại không cho bà ngoại bế? Bà ngoại thương Tít lắm đó!
– Không được. Bà ngoại bẩn lắm, không bế Tít được đâu.
Tôi giật nảy, ngớ hết cả người. Tôi hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh rồi hỏi:
– Sao con lại nói bà như vậy?
– Bà nội nói bà ngoại bẩn lắm, toàn vi khuẩn gây bệnh nên không được cho bà ngoại bế đâu.
Miệng tôi đắng chát. Nhìn đứa con ngây ngô thản nhiên nói vậy, tôi vừa giận mà cũng vừa thương.
Lúc trở về tôi đã định nói chuyện này với mẹ chồng nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa biết nên phải mở lời ra sao cho phải nhẽ, để bà đừng gán cho mình cái tội sinh chuyện, bịa đặt. Tôi vừa thay áo quần xong, đang tính vào bếp lo bữa tối thì đột nhiên thấy mẹ chồng đang nhăn mặt khinh khỉnh nhìn đống đồ của thông gia gửi lên. Đó là túi đựng rau củ mà mẹ tôi trồng được ở quê gói ra làm quà.
Vừa thấy tôi, bà đã lên giọng quát:
– Gì mà kinh thế này?
– Dạ, chút quà quê mẹ con gửi ra đó ạ, toàn rau củ sạch nhà trồng được cả.
– Tủ lạnh chật rồi, mấy thứ bẩn thỉu này mang vứt đi hoặc cho ai thì cho.
Vừa nói bà vừa đá cái bì lăn ra sân. Đến lúc này thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi nuốt nghẹn, ngay lúc đó lôi luôn điện thoại ra gọi tới 1 trung tâm điện máy, kêu người ta ship tới 1 cái tủ lạnh to oành và để hết đồ của mẹ đẻ vào trong đó.
Sát giờ cơm tối, mẹ chồng tôi cũng về, như mọi khi là để ngó nghiêng xem tôi nấu món gì, có được như ý mình không. Thấy cái tủ lạnh mới, bà phát hoảng:
– Ở đâu ra thế này?
– Mẹ bảo cái tủ kia chật rồi thì con mua cái mới để đồ của con.
Bà có vẻ tức lắm nhưng không nói gì, hậm hực bỏ lên trên nhà.
Hôm đó tôi nấu 1 bữa ăn có thật nhiều rau cho đỡ ngán, bố và chồng ai cũng tấm tắc khen ngon:
– Được đấy, cái Thảo dạo này nấu nướng lên tay, có khi hơn đứt mẹ con rồi đấy.
Mẹ chồng thấy vậy thì càng thêm khó chịu. Bấy lâu nay ở trong nhà, lúc nào bà cũng có cái kiểu chỉ có mình là nhất, là hơn người.
– Ngon hay không là ở người đi chợ, mua được cái thứ tươi sạch chứ nấu thì có khó gì. Gặp phải cái của sâu sia, nhàu nhĩ kia thì đố ai nuốt nổi.
Tôi cười, lần này thì quyết định không im lặng nữa:
– Dạ vâng, rau sạch mẹ con trồng đó ạ, hơn hẳn rau siêu thị bố nhỉ? Nhìn không được đẹp mắt nhưng ăn vẫn cứ ngon. Thế nên hôm nay cả nhà ai cũng ăn rau tì tì.
– Đúng rồi, của nhà làm ra vẫn cứ hơn chứ. Bà ở quê cũng chịu khó thật…
Bố chồng tôi nói 1 câu bâng quơ, ngờ đâu lại trúng ngay cái nhọt của mẹ chồng lúc đó. Tôi cứ ngồi yên đó nhìn cái vẻ ấm ức mà không xõa ra được của mẹ chồng, cảm thấy đắc chí vô cùng!
Chắc là mẹ chồng tôi chẳng ngờ được vì chê quà quê của bà thông gia mà bây giờ đã phải gánh thêm 1 công việc mới: trồng rau sạch ở nhà. Chẳng là sau bữa tối hôm đó, bố chồng tôi đã quyết định dừng cái việc mua rau chợ về ăn vì sợ nó không được đảm bảo. Cả nhà chỉ có mình mẹ chồng rảnh rỗi, đương nhiên bà sẽ phải đảm nhiệm chăm sóc vườn rau để phục vụ bữa ăn cho mọi người.
Đăng nhận xét