Yến cứ nghĩ rằng đời mình như thế là đã sung sướng, trọn vẹn rồi. Cô tính sẽ sinh hai đứa con cho chúng có anh có em. Thế nhưng Yến chưa có bầu thì một tai nạn bất ngờ ập đến. Hôm đó cô nhận được cuộc điện thoại từ số của chồng. Nghe xong Yến suýt ngất, người này thông báo chồng cô vừa bị tai nạn. Anh được người đi đường đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi.Sau cuộc phẫu thuật dài vài tiếng, Yến và người thân được vào thăm anh. Một bên chân của Quốc đã bị cắt bỏ. Yến gào khóc điên cuồng, nhưng chẳng giúp được gì cho chồng cả.
Quốc bị liệt từ đó. Yến mới lấy Quốc được 1 năm, hạnh phúc chưa được hưởng bao nhiêu thì giờ lại phải chịu cảnh này. Nhà Quốc giàu thật, nhưng hạnh phúc của Yến đâu thể có được trọn vẹn nếu anh bị liệt vĩnh viễn.
Từ ngày đó, Yến sống lầm lũi, sáng đi làm, tối về làm việc nhà, cho chồng ăn, tắm rửa cho anh rồi đi ngủ. Đêm nào cũng thế, nước mắt Yến cứ chảy mãi. Quốc giờ là người tật nguyền, Yến lại chưa có con, cô đúng là đã rơi vào bi kịch thật rồi.
Cái ước muốn đơn giản của một người phụ nữ Quốc cũng không thể đáp ứng cho Yến. Hai người đã từng rất yêu nhau, thề sống chết sẽ luôn ở bên nhau, nhưng sau những chuỗi ngày sống đau khổ, Yến thấy mình không thể chôn vùi tuổi xuân của mình với cuộc hôn nhân này được. Yến phải đi tìm hạnh phúc mới, phải làm mẹ.
Thế rồi Yến chưa kịp làm gì thì Quốc đột nhiên đổi tính trái nết. Anh không còn hiền lành như trước nữa. Cứ thấy Yến bước về nhà là anh vứt đồ đạc vào người cô, chửi bới.
– Cô đi đi, đừng đến gần tôi.
– Anh làm sao thế?
– Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Cô lấy tôi cũng chỉ vì tiền thôi.
– Đủ rồi, anh đừng có hạ nhục em. Em chịu đựng anh quá đủ rồi.
Trước kia Yến nghĩ nếu ly hôn Quốc trong lúc đau đớn, bệnh tật như thế này người ngoài sẽ đánh giá cô. Nhưng hôm đó, sau khi bị Quốc ném nguyên cả một cái cốc thuỷ tinh vào người nhưng không trúng. Yến thấy tủi thân lắm, giờ cô hạ quyết tâm phải ly hôn anh bằng được. Cô về phòng, đóng cửa viết đơn, xong rồi mang ra trước mặt anh:
– Anh không còn tôn trọng em nữa thì chúng ta ly hôn thôi. Em chán cái cảnh này lắm rồi. Anh là đồ tồi, đã liệt lại còn không biết thương vợ.
Thấy Yến nổi cơn điên ngược lại, Quốc im lặng. Đến tối thì anh dịu xuống, cầm tay vợ bảo:
– Em đừng giận anh nữa. Anh xin lỗi.
– Nhưng cái thái độ không tôn trọng vợ của anh thì em không tài nào chịu được. Anh không biết em khổ sở như thế nào à?
– Thôi, anh xin em. Anh sẽ cho em 1 tỷ. Em muốn làm gì thì làm, miễn là đừng đòi ly hôn nữa được không?
Yến choáng khi thấy Quốc dúi chiếc thẻ ngân hàng vào tay cô. Quốc nhìn vợ khẩn khoản:
– Xin em hãy nghĩ lại, đừng ly hôn. Anh sẽ cố gắng tiết chế mình được không?
Thấy chồng như vậy, Yến cũng dịu hơn, cầm cái thẻ ngân hàng ngồi im. Cô cứ ngồi đó suy nghĩ rồi quyết định sẽ chịu đựng cảnh này thêm một thời gian nữa xem như nào.
Nhưng rồi Quốc lại chứng nào tật ấy. Sau một thời gian dịu tính, anh lại buông những lời không hay với vợ. Yến điên lên lại muốn ly hôn và chồng lại giở bài cũ. Lần này anh mở két, đưa tiếp cho Yến 1 tỷ nữa để dỗ dành.
– Đừng giận anh nhé.
Yến lúc đó đã ma mãnh hơn. Cứ khi nào Quốc nổi cơn điên Yến lại chìa ra lá đơn, khiến anh lại chuyển tiền từ tài khoản anh sang tài khoản vợ. Yến cũng không hiểu sao Quốc lại mang tiền ra để mua cô ở lại bên anh. Mặc kệ, cô cứ vui vẻ cầm tiền của Quốc đã, cô lại chăm sóc anh tỷ mỉ, cần mẫn. Hai người lại trở lại mặn nồng như trước, thậm chí Yến còn thấy háo hức được phục vụ chồng. Cứ như thế được 4 lần chuyển 4 tỷ, thì Quốc ký vào đơn ly hôn.
– Sao thế, trước đây anh luôn muốn giữ em cơ mà.
– Đi đi. Tôi hết tiền rồi.
– Em không đi!
– Tôi bảo cô đi cho khuất mắt tôi!
Bị chồng đuổi, Yến bước đi mà lòng tê tái. Kiếm được 4 tỷ từ chồng rồi mà sao Yến thấy buồn thế này? Cô thuê một căn nhà gần khu đó để nghe ngóng xem chồng có gọi mình về không.
Sống tự do 2 tháng thì Yến nhận được tin chồng bị ung thư nặng, thêm nữa là vết thương trước kia tái phát và hoại tử. Yến lao vào bệnh viện, thấy anh nằm yếu ớt trên giường, giọng Yến lí nhí:
– Anh… anh bị lâu chưa?
– Lâu rồi, trước khi em đòi ly hôn lần đầu.
– Sao anh không nói với em?
– Anh muốn em đi tìm một người đàn ông khác mang hạnh phúc đến cho em. Sống bên anh em chỉ lo chăm sóc anh mà quên cả bản thân mình.
– Vậy sao anh lại cho em nhiều tiền thế trong khi anh cần tiền chữa bệnh?
– Anh muốn bù đắp cho em, muốn giải thoát cho em vợ ạ. Nhưng lúc đó, một nửa lòng ích kỷ chỉ muốn giữ em ở lại bên anh thật lâu. Nên anh đã làm như vậy. Giờ thì em đi đi, anh không còn sức giữ nữa. Em cứ sống cuộc sống của em, còn cuộc sống của anh xem như cũng trọn vẹn rồi.
– Sao anh lại làm thế. Giờ em không cần tiền nữa. Chỉ cần anh khoẻ mạnh sống với em là được rồi. Em sẽ chăm sóc anh như trước… Em trả lại tiền cho anh đây. Đừng bỏ em với con ở lại.
– Con…?
– Vâng, em có con rồi. Là của anh đó.
Thật không thể ngờ sau đêm cuối cùng đó, Yến lại mang thai đứa con của Quốc. Nhưng có lẽ anh không còn diễm phúc được nhìn thấy nó nữa.
– Anh xin lỗi… anh đã yêu em sai cách… giờ thì muộn rồi…
Nói xong rồi Quốc hôn mê và không tỉnh lại nữa. Lúc đó Yến mới thấy mình thật ích kỷ. Yến đã từng rất yêu Quốc nhưng rồi cái cách Yến rời bỏ anh, thậm chí cái cách cô lấy tiền từ người chồng què quặt thật đáng khinh. Yến ôm lấy chồng nói câu xin lỗi muộn màng trong nước mắt.
Đăng nhận xét