Mẹ chồng muốn tống cổ con dâu nên dẫn gái lạ về, cô cười: ‘May quá, con đang định thay trống’

Trong mắt bố mẹ, người thân thì Tú – chồng tôi, đúng là đứa con có tài, ngoan ngoãn. Điều khiến tôi yêu và quyết định kết hôn bởi anh là người sống rất tình cảm, tốt bụng và biết quan tâm người khác. Chúng tôi tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ hai bên, đồng thời cô gắng làm việc thật chăm chỉ để có có một cuộc sống tốt cho tương lai.

Khi còn yêu nhau, đôi lần Tú có kể về mẹ của anh cho tôi nghe. Anh bảo 4 năm trước mẹ anh bị tai nạn rồi ảnh hưởng tới phần đầu, trí nhớ không còn minh mẫn, nhớ nhớ quên quên lẫn lộn. Tôi nghe thì biết vậy, nhưng khi chính thức về làm dâu tôi mới thấm từ “không minh mẫn” là thế nào?

Mẹ chồng tôi mắc bệnh hay quên, cứ động vào đồ gì là lúc sau không nhớ mình đã để đâu. Mỗi lần như vậy bà lại gào um lên đổ tội cho tôi vứt đồ của bà đi. Có hôm, tôi lỡ mang quần áo vào cất trong tủ cho mẹ là y như rằng bà hét: “Cô đừng có động vào, mất công tôi lại phải kiểm tiền, thiếu 1 xu thì chỉ có tại cô thôi đấy”.

Không biết thật hay do bà cố tình kêu mà lần nào tôi cũng phải đền bù thiệt hại khi thì 100, lúc 200 nghìn cho mẹ chồng phí hao mòn khi trót mở tủ của bà.

Mấy tháng trước, chồng tôi lái xe đưa cả nhà về quê ăn giỗ. Mẹ chồng tôi mang mấy món đồ ăn dở của bữa tối qua lên xe. Trời nóng ẩm, thức ăn không được để tủ lạnh nên vào trong xe tạo ra mùi rất khó chịu, tôi bèn hé cửa đúng bằng đốt ngón tay cho dễ thở mà mẹ chồng hét:

– Cô mở cửa ra, bụi bay vào để hại chết tôi à?
– Con chỉ hé ra có chút cho thoáng thôi mà mẹ.
– Bố mẹ tôi mà ỉa ra đây, có thối tôi cũng cố mà ngửi chứ không có thái độ bất hiếu như cô đâu. Con cái gì chỉ biết lo cho thân mình, không ra thể thống gì.

Có thế thôi mà bà tuôn ra một tràng dài chỉ để mạt sát tôi, đến khi bố chồng lên tiếng bảo thôi thì bà mới chịu im lặng.
Mẹ chồng khó ở là vậy, tôi chỉ mong mình sớm có con để bà thương cháu mà bớt soi mói con dâu, vậy mà kết hôn cả năm nay mà chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Cách đây mấy tháng, tôi bảo chồng đi khám sức khỏe sinh sản cho yên tâm thì bác sĩ kết luận chồng tôi vô sinh. Cầm kết quả trên tay, tôi như chết lặng còn chồng cũng không nói nên lời.

Tôi đã khóc rất nhiều. Chồng tôi là đàn ông nên mọi nỗi niềm anh giấu kín nhưng tôi biết anh rất đau khổ và tuyệt vọng. Để chắc chắn hơn, vợ chồng tôi đã đi khám lại ở bệnh viện khác, kết quả vẫn như cũ. Lúc này thì tôi òa khóc nức nở trước mặt anh, trước bác sĩ dù trước đó tôi tự dặn lòng kết quả có thế nào cũng bình tĩnh. Chúng tôi tự hỏi sao ông trời lại bất công như thế? Tôi vốn không ăn chơi, không yêu đương bậy bạ, anh cũng là con ngoan, cớ sao ông trời nỡ đối xử với chúng tôi như thế?

Lòng tôi nghẹn lại, buồn tủi nhiều lắm nhưng phải cố gắng cất giấu mọi cảm xúc để luôn tươi tỉnh, động viên tinh thần cho chồng. Hàng ngày đọc những bài báo về đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi lại thấy xót xa… Cũng đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày nghe tin sét đánh đó, giờ chồng tôi cũng đã đỡ đau buồn hơn nhưng mẹ chồng lại cứ lấy cớ tôi không biết đẻ mà ra sức dằn mặt tôi.

– Đúng là loại đàn bà vô dụng, có mỗi việc sinh con không làm được thì còn ở cái nhà này làm gì?
Mấy lần tôi định nói rõ cho mẹ biết nguyên do là bởi con trai mẹ chứ không phải tôi, nhưng chồng lại gàn bảo chờ cơ hội thích hợp để tự anh nói với mẹ cho ông bà đỡ sốc, cũng bớt đi đôi phần thất vọng về đứa con trai hoàn hảo là anh. Hơn nữa anh còn dặn, tôi cố chịu nhịn mẹ chồng thêm thời gian nữa, mua được nhà ra ở riêng thì chúng tôi sẽ xin con nuôi.

Thương chồng, tôi luôn cố gắng chiều theo và làm hài lòng mẹ chồng. Thỉnh thoảng tôi lại mua tặng bà những món quà, lần nào nhận quà bà đều hỏi đó là đồ ngoại hay đồ Tàu. Nếu là của nước ngoài thì bà cảm ơn, còn nếu của Trung Quốc thì bà quẳng thẳng trước mắt tôi mà nói: “Tôi không có thói quen dùng đồ đểu, cô mang đi cho đỡ chật nhà. Mà đã không đẻ được thì có dùng cách gì cũng không lấy lòng được tôi đâu”.

10h đêm hôm đó, mẹ chồng sai tôi đi ngâm cao hổ vào rượu cho bà uống, cục cao to quá mà miệng chai thì bé xíu, không biết làm cách nào cho được vào chai vì cao đó để tủ lạnh nên cứng như đá, tôi đành phải cho vào cái bát, đổ rượu vào cho tan ra rồi mới đổ quay lại vào chai. Mẹ chồng thấy vậy chửi um làng nước lên:

– Cô làm ăn thế này à, cho vào bát để không khí nó vào, bẩn hết cao rồi. Tôi tưởng cô không biết đẻ thôi mà sao cái đầu cũng ngu quá thể!
– Mẹ vừa phải thôi, đến nước này thì con không thể nhẫn nhịn mẹ nữa đâu.
– Á à… cũng đến lúc biết mở mồm rồi đấy, không nhịn thì cô định làm gì? Có giỏi thì cuốn xéo ra khỏi nhà đi để tôi còn lấy vợ mới cho thằng Tú, nhà này cần người nối dõi.
– Vâng, mẹ thích làm gì thì làm.

Nói rồi tôi bỏ về phòng, để mặc cho mẹ chồng đang ú ớ với theo, chắc hẳn bà chưa hết ngạc nhiên trước thái độ dám phản kháng của tôi.
Tôi còn tưởng bà nói lấy vợ mới cho chồng tôi chỉ là nhất thời nóng giận, không ngờ, tối hôm sau khi tôi đi làm về thì thấy trong nhà có một cô gái lạ đang nói cười vui vẻ với mẹ chồng. Thấy mặt tôi, bà vênh lên bảo:

– Tôi giữ đúng lời hứa nhé, đây là dâu mới của tôi, còn cô, liệu đường mà cút đi – đồ gà mái không biết đẻ trứng.
– Mẹ không phải đuổi, mẹ tưởng con muốn sống trong căn nhà địa ngục này sao? Mẹ chờ một lát rồi sẽ phải hối hận với những gì mình vừa nói thôi.
Tôi dứt lời thì nhanh chóng chạy lên phòng, mang xuống kết quả khám của chồng cho bà và cô ả kia xem.
– Thời gian qua vì thương anh Tú nên con mới cố chịu đựng mẹ đến giờ này, không ngờ mẹ cứ hết lần này đến lần khác làm khổ con. May quá, giờ mẹ tìm được mái mới xem trống có phát huy được công dụng không?

Đúng lúc đó thì chồng tôi cũng về, anh nắm chặt tay tôi mà nói mẹ:
– Mẹ thật quá đáng, con không thể nào chịu đựng mẹ thêm một phút nào nữa. Chúng con sẽ dọn ra ngoài sống.
Kể từ ngày chồng đưa tôi ra ở riêng đến nay đã tròn hai tháng. Thỉnh thoảng bà có gọi điện bảo chúng tôi về chơi, ăn cơm với bà nhưng tôi vẫn chưa đủ rộng lượng để làm hòa với bà lúc này.
Danh mục: ,

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.