Đêm lang thang khát tình của gái ế và người đàn ông bí ẩn...

Vốn nổi tiếng là một nữ sinh có nhan sắc, học giỏi, gia đình gia giáo lại có điều kiện kinh tế nên tôi được rất nhiều chàng trai để ý. Thế nhưng năm nay, ở tuổi 30, tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào.

Tết đến, tôi đau đầu vì những câu hỏi “bao giờ mới lấy chồng, 30 tuổi rồi phải lấy sớm thôi để còn ổn định chứ không vất vả lắm, kén chọn quá à, bác giới thiệu cho anh này nhé…”. Bố mẹ tôi thì cứ giục lên giục xuống rồi mắng tôi là “không đến nỗi nào mà kén chọn quá, mày đeo mo vào mặt bố mẹ rồi con ạ, đi đâu người ta cũng hỏi, bằng tuổi bố mẹ người ta có mấy cháu rồi đấy”.

Thực ra tôi đâu có kén chọn. Có người từng tỏ tình với tôi, nhưng tôi từ chối vì cảm thấy họ không chân thành. Tôi nghĩ chắc mình chưa gặp được đúng mảnh ghép cuộc đời, duyên chưa đến, chưa có ai khiến tôi rung động thật sự.

Tối hôm mồng 2 tết, tôi định quấn chăn và xem một vài chương trình trên youtube rồi đi ngủ nhưng khi tôi đang ngủ thì con bạn thân nhắn tin: “Hôm nay là sinh nhật anh yêu của tao nhưng lúc chiều đi vội quá quên mất không cầm theo hộp quà tặng anh ấy. Mày mang giúp tao qua địa chỉ này với”.

Tôi đành đứng dậy mặc váy rồi phóng xe đi. Đến nơi, tôi thấy con bạn và người yêu đang ôm hôn nhau rất tình tứ trong một không gian lãng mạn đầy nến và hoa lung linh. Tự nhiên tôi thấy lòng bối rồi và đầy ghen tị. Tôi ao ước được như thế, được ôm hôn một chàng trai nào đấy thật cuồng nhiệt ngay lúc này.
Rồi hai người họ mời tôi cùng dự tiệc sinh nhật anh ấy. Tôi cố nén lại chung vui cùng hai người và có uống một chút rượu chúc mừng. Sau đó tôi lấy lý do bận việc để xin phép về trước.

Tôi phóng xe đi chậm rãi dọc những hàng phượng vỹ, nhìn xuống dòng sông chảy xiết mà tôi lại thấy lạnh lẽo, cô đơn. Trên đường có biết bao cặp tình nhân ôm nhau, nói chuyện ríu rít, mà tôi lại cô đơn một mình, tôi thấy lòng trống trải vô cùng.

Rồi tôi vào cừa hàng tiện dụng mua một lon bia, sau đó đi xe lao xuống con dốc dẫn ra bãi đá cạnh sông, tôi chọn một tảng đá khá cao, ngồi co mình lại uống bia, rồi suy nghĩ vu vơ về tình yêu, về hạnh phúc.

Đang nhắm mắt suy nghĩ và hơi chếnh choáng trong men say thì tôi nghe có tiếng ai đó gào khóc. Tôi đoán hình như anh ta vừa bị thất tình, bởi anh ta cứ luôn miệng hét lên: “Sao em lại bỏ anh chứ, anh đã làm gì không tốt với em”, “em tàn nhẫn lắm, em biết anh yêu em nhiều thế nào mà”.

Tôi nghe mà thấy chạnh lòng theo, nhưng mà không quen biết nên tôi chỉ lặng im nhìn bóng dáng chàng trai đó. Rồi bỗng anh ta ngã gục xuống bãi cỏ bên bờ sông, theo bản năng cứu giúp người hoạn nạn, tôi lao ra và đỡ anh ta dậy.

Nhìn gương mặt anh ta hốc hác, đỏ ngầu vì say rượu lẫn đau khổ vì tình, tôi thấy thương quá. Mùi rượu anh ta bốc lên cùng tiếng nói như mong được chia sẻ: “Anh yêu em nhiều lắm”.

Anh ta bị người yêu bỏ đúng ngày tết. Một người bị phản bội, một người thì buồn khổ vì cô đơn một mình, cả hai như có sự khao khát đồng cảm. Anh ta ôm chầm lấy tôi và ôm hôn thắm thiết, nhưng miệng thì liên tục kêu tên cô gái người yêu kia. Tôi không hiểu mình bị làm sao nữa, tôi không đẩy anh ta ra, tôi cứ để cho anh ta làm vậy, dù biết anh ta đang nhầm lẫn vì say quá mức mà thôi.

Anh ta còn chạm tay lên làn da của tôi, anh ta hôn một cách thắm thiết, rồi âu yếm vuốt ve mái tóc, đôi chân của tôi. Tôi như mê man trong cơn tình ái nhầm lẫn này. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cảm giác này, nó là lạ khó hiểu nhưng rất quyến rũ. Tôi thèm khát nó từ lâu lắm rồi, tôi cũng chủ động hôn lại lên đôi môi anh, tôi còn lấy tay anh áp lên bờ má, bầu ngực của tôi. Và cứ thế, chúng tôi ân ái với nhau như vậy, thật nồng nhiệt và cuồng say…

Khi tỉnh dậy, tôi giật mình ngồi bật dậy giữa bãi cỏ, trong tình trạng quần áo xộc xệch, tôi vỗ vào đầu và nghĩ lại chuyện đã xảy ra tối qua.

Tôi hốt hoảng định bỏ đi vì xấu hổ thì có tiếng nói vang lên từ phía sau: “Cô định bỏ đi một mình à, cô phải có trách nhiệm với tôi chứ”.

Tôi tái mặt đi vì đang nghĩ mình chắc gặp phải một gã khốn rồi. Tôi gắng bình tĩnh: “Anh hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, là do tôi say, tôi không cố ý”.

Anh ta tiến lại phía tôi rồi chìa điện thoại ra: “Cô cho tôi xin số điện thoại của cô đi. Có lẽ là tôi đã làm chuyện có lỗi với cô rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Tôi gạt phắt tay anh ta ra và nói không cần thiết. Anh ta chỉ nhìn tôi cười mỉm: “Thế để tôi đưa cô về, cô chắc cũng đói, tôi mời cô ăn sáng nhé”.

Tôi lắc đầu từ chối, rồi anh ta cầm lấy tay tôi: “Anh nghĩ hôm qua là đêm định mệnh của chúng ta. Cảm ơn em đã đến bên đời anh. Mặc dù anh mới chia tay người yêu nhưng em đến như mảnh ghép giúp anh lấy lại tinh thần. Anh là Tuấn. Em đồng ý làm bạn của anh nhé”.

Tôi ngạc nhiên trước sự thân thiện của anh, tôi nghĩ dù sao chuyện cũng đã xảy ra, tôi không thể phớt lờ nó được, tôi thẹn thùng gật đầu rồi cho Tuấn số điện thoại.

Một ngày đẹp trời sau đó, tôi vừa trở về nhà sau giờ làm việc thì thấy bác bảo vệ đưa cho một hộp quà cùng một tấm thiệp ghi rõ to “Quà ra mắt khởi đầu một tình bạn đẹp” và ký tên “chàng trai bên bờ sông”.
Đó là một chậu hoa cát tường với những bông hoa chớm nở như đang mỉm cười. Tôi thầm nghĩ về Tuấn, chàng trai này cũng dễ thương đấy chứ.

Chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn sau nhiều lần đi café, đi xem phim rồi đi ăn tối, tôi hình như đã thích anh, rồi tôi lại bắt đầu có những khao khát tình cảm với anh, tôi cứ nhớ mãi về cái đêm bên bờ sông đó, thật tình cờ và hạnh phúc.

Một hôm tôi đang ở công ty, thì nhận được một tấm thiệp, đó là một thư mời dự sinh nhật, không ghi rõ họ tên nhưng lại ghi: “Anh trân trọng mời em đến dự sinh nhật của anh. Sinh nhật của anh chỉ bắt đầu khi em xuất hiện, nhớ đến nhé”.

Đọc đến dòng cuối, tôi nhận ra ngay là Tuấn, hôm nay là sinh nhật anh, mà anh không hề nói với tôi mấy hôm trước, tôi luống cuống suy nghĩ tặng anh quà gì, rồi phải trang điểm như thế nào. Tôi thấy mình cũng hơi vô tâm khi chưa từng hỏi ngày sinh nhật anh từ lúc quen nhau, chỉ biết anh kém tôi 1 tuổi.

Vừa bước vào căn phòng nơi anh tổ chức sinh nhật, thì tôi ngỡ ngàng khi một dòng chữ nhấp nhánh hiện lên trong không gian tối sầm vì tắt điện: “Anh yêu em, làm vợ anh nhé”.

Tôi cười mỉm rồi suy nghĩ, không lẽ Tuấn đã có người yêu mới hay anh quay lại với bạn gái cũ, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Khi ánh điện căn phòng bật lên, Tuấn như một chàng hoàng tử bảnh bao, anh cầm một bó hoa thật lớn rồi tiến lại chỗ tôi:

– Chào em, cô gái của cuộc đời anh đây rồi.

Tôi cười gượng gạo trong tiếng vỗ tay của bạn bè anh, tôi hỏi Tuấn:

– Anh đang làm gì vậy, em không phải trò đùa để anh giỡn đâu. Mà hôm nay sinh nhật anh à?

Anh quỳ xuống, cầm nhẫn lên rồi hỏi tôi bằng ánh mắt yêu thương:

“Không, anh nói thế để đánh lạc hướng em thôi. Em à, anh hạnh phúc khi gặp được em, đồng ý làm vợ anh nhé.

Bạn bè anh cứ vỗ tay và la hét, tôi vừa hạnh phúc vừa xấu hổ, tôi gật đầu đồng ý, chúng tôi ôm chầm lấy nhau vào lòng, anh vỗ nhẹ vai tôi rồi nói: “Anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có, có anh ở đây rồi, từ giờ em sẽ không bao giờ cô đơn…”.
Danh mục: ,

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.