Hôm đó, cũng như những lần trước, anh bế vợ ra nhà tắm, vừa tắm rửa vừa nói chuyện với cô. Anh nói linh tinh theo thói quen, chuyện trò nhưng Thảo không trả lời. Tắm xong, anh lau khô người và mặc quần áo cho cô.
Đặt vợ lên giường, anh ghé tai nói:
– Nằm đây nhé, anh đi có việc.
Thảo nhìn theo chồng bằng ánh mắt buồn buồn, nước mắt trào ra. Cô nhận thức được chồng mình xuống nhà dưới để làm gì nhưng lại nói dối đi có việc. Ở ngay trong 1 căn nhà, làm sao cô không biết khi đêm nào cũng nghe tiếng cười nói của cô hàng xóm.
Advertisement
Tiếng của cô hàng xóm bắt đầu xuất hiện từ sau khi Thảo bị tai nạn được khoảng 1 năm. Lúc đầu cô cũng khó chịu lắm nhưng những âm thanh đó dần dần Thảo cũng quen được.
Nhà Ly cách vợ chồng Thảo mấy chục mét, góa chồng đã 5, 6 năm nay. Trước đây Thảo còn lành lặn thì cô ta chưa bao giờ sang nhà chơi cả. Thỉnh thoảng gặp nhau ở ngoài ngõ cũng cười chào qua loa. Gặp Cường cô ấy cũng liếc mắt đong đưa nhưng cũng chỉ dừng ở đó.
Cách đây thời gian, Ly đi làm đêm về, thấy Cường đang loay hoay mở cổng lớn ngoài ngõ, nghe giọng anh càu nhàu cô biết ngay anh đang say:
– Mới có 10 giờ đã khoá cổng.
– 12 giờ rồi anh. Để em mở cho.
Ly xuống xe, mở cổng xong, cô dắt xe mình và cả xe anh vào trong. Ly cầm lấy bàn tay run rẩy, mềm nhũn của anh.
– Lạnh thế này, anh vào trong nhà em uống cốc trà cho nóng.
Cường loạng choạng đi theo Ly, anh cũng không muốn về nhà giờ này. Ly vừa mở cánh cửa vào nhà, Cường đã đổ ập vào người cô. Anh say đến mức chẳng ngồi dậy nổi nữa. Ly không pha nước nóng, mà dìu anh lên giường, đắp chăn lại cho anh.
Tắm rửa xong, cô chỉ mặc nguyên bộ đồ mỏng tang, kéo chăn chui vào trong, cởi hết đồ của anh, nằm xuống bên cạnh ôm Cường ngủ.
Đến sáng anh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong nhà Ly thì sửng sốt lắm. Nhưng khi thấy quần áo trên người chẳng còn manh nào. Cô hàng xóm thì ôm ngực khóc tu tu bắt đền, anh cũng chẳng nhớ mình đã làm gì nữa.
Từ đêm đó, Ly cứ vịn vào cái cớ Cường đã ăn nằm với mình, rồi lân la sang nhà Cường, ý tứ dò xét anh. Cũng từ khi đó, Ly mới biết vợ anh bị liệt nằm 1 chỗ, cô liền chớp thời cơ để ở bên cạnh anh ngay.
Từ ngày vợ bị liệt, nhu cầu chăn gối của anh, cô không thể đáp ứng. Cường cả ngày cau có khó chịu, lúc nào cũng lầm lì không nói gì. Ngày 3 bữa phục vụ cơm nước cho vợ rồi tắm rửa xong xuôi đâu đấy, Cường lại xuống nhà dưới có cô hàng xóm đang chờ sẵn.
Hôm nào Ly cũng ăn mặc gợi cảm nhất có thể, phô hết những đường căng vồng của người đàn bà mấy năm thiếu hơi đàn ông. Và Cường trong lúc buồn và yếu đuối nhất, đương nhiên sẽ không thể chịu đựng được mà ngả vào vòng tay cô. Thấy anh bước xuống, Ly vội kéo anh vào:
– Anh làm gì lâu thế, để em chờ mãi.
Anh không nói chẳng rằng đè ngửa cô ả ra rồi nói:
– Nhanh lên còn về!
Cô ả vừa cởi áo cho anh vừa thở hổn hển:
– Sao anh cứ nói với em lạnh lùng như vậy chứ? Anh không thể tình cảm hơn 1 tí được à?
Nghe cô hàng xóm nói vậy, Cường lại đẩy cô ra, thở dài. Anh mặc áo vào.
– Cô còn muốn gì nữa đây? Giờ ngoài ngủ ra lại còn thích hỏi han tâm sự à? Tôi đang mệt lắm rồi.
Ly níu tay anh:
– Sao anh cứ phải chăm sóc người đàn bà bại liệt đó chứ, sao anh không bỏ quách chị ta đi? Đưa về cho mẹ chị ấy chăm cũng được mà!
Nghe đến đây, anh quắc mắt lườm cô một cái:
– Bé cái mồm lại!
Thấy Cường mặt đăm đăm khó chịu, Ly biết không làm ăn được gì rồi. Cô ta vùng vằng, kéo váy lên bỏ về luôn. Thế nhưng 2 hôm, cô ta lại mò sang, ăn mặc hở hang hết cỡ. Vừa nhìn thấy Cường từ nhà trên đi xuống, cô lao đến, vòng tay ôm anh rồi nhõng nhẽo:
– Em xin lỗi, anh đã dặn em không được nói chuyện linh tinh mà em cứ hay tò mò, cũng chỉ vì em quá yêu anh thôi!
Anh lấy rượu xuống làm 1 hơi hết nửa chai. Khi đã say say, Ly mới khẽ hỏi anh:
– Anh à, em yêu anh như vậy còn chị ta lại là người vô dụng, sao anh không bỏ quách chị ta đi?
Anh bỗng vằn mắt lên:
– Cấm cô nói những câu như thế trong nhà này, hiểu chưa!
Cũng chính vì Ly cứ khơi gợi lại câu chuyện đau buồn, những nỗi dằn vặt trong anh lại hiện về. Hôm đó cách đây hơn 2 năm, trong 1 lần vợ chồng cãi nhau, Cường lỡ tay tát vợ 1 cái, vậy là cô ấy chạy ra đường và bị xe tải đâm trúng. Thảo bị chấn thương sọ não, nằm viện mấy tháng, lúc hồi phục thì cô bị liệt 1 nửa người. Từ đó, Cường phải gửi con sang cho bố mẹ chăm, nhờ ông bà đưa đón đi học. Còn anh thì vừa chăm vợ, vừa đi làm kiếm tiền thuốc thang.
Trong thâm tâm, Cường luôn nghĩ tất cả là lỗi của mình, chính anh đã hại vợ ra nông nỗi này. Nên giờ, mỗi lần dù rất muốn gần gũi Ly, để giải toả cơn thèm khát, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt buồn bã của vợ, anh lại thấy day rứt, ân hận.
– Cô mặc váy lại và về đi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cô ấy!
Ly trợn mắt:
– Anh… anh chưa bao giờ thích em dù chỉ 1 chút? Vậy sao hôm nào, anh cũng gọi em sang?
– Nếu cô muốn tôi chấp nhận cô, cô có dám cùng tôi hầu hạ vợ tôi suốt đời không? Giờ Thảo chỉ nằm một chỗ. Nhưng dù thế nào tôi vẫn là chồng cô ấy, tôi sẽ chăm sóc vợ mình tới khi không thể nữa.
– Anh bị điên sao mà bắt em phải hầu hạ chị ta. Sao lại phải khổ thế hả anh?
– Trước kia vợ tôi không chê tôi nghèo khó, cô ấy chấp nhận lấy thằng làm thuê như tôi. Cô ấy yêu tôi còn hơn cả bản thân mình và tôi cũng vậy. Còn chuyện của tôi và cô, chỉ là giải quyết vấn đề nhu cầu thôi.
Cô hàng xóm lặng người. Cô cứ nghĩ mình đã chiếm được trái tim anh khi người vợ bại liệt không còn đáp ứng được cho anh nữa. Ai ngờ đâu… đó là người đàn ông chung thủy nhất mà cô từng gặp.
Xem thêm: Lúc nào cô cũng như khúc gỗ, nằm trơ ra trên giường, không biết làm tình thì tất nhiên tôi phải đi ngoại tình rồi.
– Chị nói thật không? Qủa này về phải xích cổ chồng lại, không cho lão ấy đi nhậu đêm nữa, hở ra là mất.
Hân đứng bên cạnh nghe mấy chị hàng xóm nói nhưng cũng không dám tham gia vào, chỉ lẳng lặng bỏ về với nỗi lo trong lòng.
Hân lấy Dũng đã năm năm, cuộc sống chỉ hạnh phúc được 2 năm đầu tiên. Từ khi Dũng gặp may, bán được mấy lô đất thì anh bắt đầu thay đổi, tiêu tiền như nước. Hân không phải là người đàn bà đẹp trong cái dáng người hơi thô và nước da ngăm ngăm nhưng đổi lại cô có nét duyên ngầm trong đôi mắt, nụ cười và tài nấu ăn vô cùng khéo léo. Nhưng dù thế cũng chẳng đủ để Hân kéo chồng về phía mình.
Hân làm bác sĩ, công việc của cô khá bận rộn, thường xuyên phải trực ca đêm còn Dũng lại làm trong nhà nước, thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Công việc căng thẳng, áp lực khiến Hân không có mấy dịp dành cho gia đình.
Hân vẫn cứ nghĩ chồng mình chỉ nhậu nhẹt, ăn chơi, hôm ấy con bé giúp việc không gọi cho cô vào 1h sáng:
– Chị Hân ơi, cu Đăng bị ốm sốt cao quá.
– Em gọi anh Dũng xuống chăm con đi.
– Nhưng… anh ấy…
– Anh ấy đâu hả em?
– Anh ấy đi từ tối đến giờ chưa thấy về, em gọi thì không liên lạc được.
Hân cuống cuồng buông bỏ công việc mà lao về với con thì may quá đến 5h sáng thằng bé cũng hạ sốt. Hân dặn chị giúp việc không nói chuyện này cho chồng biết, cứ coi như đêm qua con cô không hề ốm và cô cũng không về nhà.
7h sáng hôm sau, Dũng bước vào nhà thấy vợ đang nằm ôm con trên giường thì liền tươi cười bảo:
– Em về rồi đấy hả? Anh vừa đi tập gym về.
Đúng là ngày thường Dũng có thói quen đi tập 1 tiếng từ 6h sáng, về nhà tắm rửa, ăn uống rồi mới đi làm thật.
Tuy không nói ra nhưng trong lòng Hân có một nỗi nghi ngờ rất lớn. Cô không biết đêm qua chồng đã ở đâu, với ai, đem chuyện tra hỏi bé giúp việc thì nó bảo:
– Anh Dũng đi 2 đêm như thế rồi nhưng anh ấy dọa sẽ cho em nghỉ việc nếu dám nói cho chị biết.
Theo dõi mấy ngày, Hân ngã ngửa khi chính mắt thấy chồng bước vào tiện massage đó, có một cô ả mặc cái váy cũn cỡn ra đón anh vào. Máu ghen dồn lên, cô lao vào bạt tai chồng hai cái:
– Anh vào đây làm gì? Ngủ với vợ còn chưa chán à mà vào đây ngủ với nó?
– Em… sao em?
– Anh có về không thì bảo? Nếu không tôi sẽ rạch nát mặt con kia ra.
Ban đầu Dũng còn lo sợ nhưng khi bị vợ đe dọa sẽ “xử” bồ, anh thay đổi sắc mặt luôn:
– Lúc nào cô cũng như khúc gỗ, nằm trơ ra trên giường, không biết làm tình thì tất nhiên tôi phải đi ngoại tình rồi. Hôm nào chồng động vào người cũng kêu mệt.
– Anh… anh đến đây chỉ vì cô ta chiều anh giỏi sao?
– Cô về nhà đi.
Từ khi mọi chuyện bị vỡ lở, Dũng như ăn phải bùa mê thuốc lú của Hoa – gái massege trong cái tiệm ấy, thậm chí còn tuyên bố sẽ ly hôn nếu Hân dám động đến ả. Cuộc hôn nhân tưởng như hạnh phúc viên mãn lại chỉ vì một ả gái rẻ tiền làm cho tan nát khiến Hân chán nản, tuyệt vọng vô cùng.
Cả 2 tháng, cô cho chồng hết cơ hội này đến cơ hội khác nhưng anh không biết trân trọng. Hân không phải mẫu phụ nữ cam chịu, suy đi tính lại, cô quyết định đặt cược tất cả mọi thứ để làm một việc mà người khác gọi là “điên rồ”.
Lựa lúc chồng đi làm, Hân tìm đến đến tận quán massage ấy để gặp Hoa. Vừa trông thấy Hân, cô ta tái xanh mặt định chuồn:
– Chị không tới để đánh ghen.
– Chị… định làm gì?
– Em có muốn lấy anh Dũng không? Bọn chị sắp ly hôn rồi, em có thể chuyển sang ở với anh ấy ngay ngày mai, chị sẽ đi chỗ khác.
– Chị nói thật sao?
Ngay hôm đó, Hân đưa tờ đơn ly hôn cho chồng kèm theo điều kiện phải chia đôi tài sản, anh ngập ngừng một lát nhưng rồi ký roẹt vào tờ đơn, tim Hân buốt nhói, muốn khóc cũng chẳng còn sức để rơi nước mắt nữa.
Sáng hôm sau, Hân vừa mới dọn đồ ra căn nhà mới thuê thì Hoa ưỡn ẹo, kéo cái vali bước vào nhà. Từ ngày rời khỏi đó, Hân không cần phải vật mặt dọn dẹp cả căn nhà 3 tầng, lo cho anh từ bữa ăn giấc ngủ mà đi từ sáng đến tối mịt mới về, dành thời gian đi làm đẹp, shopping. Sẵn có tiền trong tay, cô chi tiền đi tắm trắng, làm da mặt, mới có vài buổi mà trông cô sang trọng, sành điệu hơn hẳn.
Đến ngày thứ 3, Hân quay về lấy đồ cho con thì thấy căn nhà từng là tổ ấm của hai vợ chồng trở nên bừa bộn, lộn xộn chẳng khác gì bãi chiến trường, nào là giấy hộp đồ ăn nhanh, bát đũa, cốc chén vàng khè. Vừa nhìn thấy vợ, mắt Dũng liền sáng lên:
– Ơ sao nhìn em khác thế?
– Tất nhiên, giờ tôi độc thân rồi thì phải chăm chút cho bản thân còn kiếm lấy ông đại gia nào đó chứ. Nhưng sao nhìn anh cứ như mất sổ gạo vậy? Bị cô ta vắt kiệt sức quá hả?
– Không…
Dũng định nói nhưng lại thôi vì anh không muốn Hân biết rằng cả ngày nay chính tay mình phải dọn dẹp đống chiến trường do bồ làm ra, còn bị cô ta hành cho mấy trận tơi bời khói lửa đến kiệt sức, chân đứng chẳng vững nữa.
Nhìn thấy bộ dạng của chồng, Hân vui sướng lắm vì kế hoạch của cô coi như cũng thành công một nửa. Đêm mai cô sẽ dùng nốt một chiêu cuối cùng rồi đưa ra quyết định có gửi đơn ly hôn ra tòa hay không.
11h đêm hôm sau, Hân cố tình thuê một người đàn ông đóng giả làm bồ đưa mình về tận nhà chồng cũ. Trước khi vào cô còn nũng nịu bảo:
– Đợi em tí nhé, anh yêu.
Đúng như những gì cô dự đoán, vừa thấy vậy, Dũng phi như bay ra kéo tay vợ:
– Em làm cái gì thế? Em vẫn là vợ anh cơ mà?
– Anh quên là chúng ta sắp đưa nhau ra tòa rồi à? Vào mà ôm ấp cô ta cho ấm, mặc mỗi cái quần đùi chạy ra đây cảm lạnh giờ. Tôi về đây để lấy ít đồ để quên thôi.
– Không, vợ ơi, anh khổ lắm rồi, em đuổi cô ta đi giúp anh với. Anh mắng chửi từ tối tới giờ mà cô ả đó nhất quyết không chịu đi.
– Mới có 1 tuần mà đã thế rồi à?
– Anh thề, nếu sau lần này em tha thứ cho anh thì anh không bao giờ dám gái gú nữa.
Nhìn bộ dạng khốn khổ của chồng, Hân cười khẩy trong lòng, gọi ngay mấy tay xăm trổ tới kéo cổ Hoa ra ngoài:
– Chị được lắm, dám lừa tôi.
– Cô không đi thì tôi sẽ cho mấy tay này dành tặng cô mấy đường trên mặt đấy, nát đời hoa nhé.
Về phần Dũng, anh ra sức van xin vợ. Anh tự nguyện thay cô làm việc nhà hẳn 2 tháng liền để chuộc lỗi, mong sao cô suy nghĩ lại. Có thế anh mới hiểu chẳng người phụ nữ nào tốt và hy sinh được như vợ.
Theo WTT
Đăng nhận xét